Quá nhiều khó khăn về lực lượng cho Milan trước trận đấu quan trọng với Arsenal. Tuy nhiên, hãy tin rằng càng bị dồn vào thế khó thì Rossoneri sẽ càng thể hiện sức sống mãnh liệt, để chứng tỏ bản lĩnh của một nhà vô địch.
Trận hòa 0-0 ở lượt đi chưa hẳn đã là một lợi thế cho Milan. Nói cách khác, không “ký gửi” được 1 bàn thắng tại Emirates sẽ là gánh nặng lớn đối với Rossoneri. Đơn giản bởi giữ trắng lưới trước một đội bóng có sức tấn công siêu mạnh như Arsenal là điều không hề đơn giản. Bên cạnh đó, được chơi tại San Siro, Milan cũng không thể chọn cho mình lối chơi phòng ngự như cách đây 3 tuần nữa.
Tấn công chắc chắn sẽ là lựa chọn của Ancelotti. Nhưng chính điều này có thể sẽ đem lại lợi thế cho Arsenal, CLB sở hữu nhiều cầu thủ thừa độ tinh quái (Fabregas) cũng như sức mạnh và tốc độ (Adebayor) trong những pha phản công. Ai dám chắc những hậu vệ già nua của Milan đủ thể lực để tỉnh táo trong suốt 90 phút của trận đấu?
Ở trận đấu lượt đi, cho dù Maldini chỉ đạo hàng phòng ngự chơi khá tốt nhưng càng về cuối, bộ tứ vệ của Milan càng bộc lộ sự yếu kém về thể lực. Điển hình là tình huống số 3 “quên” không kèm Adebayor để anh này đánh đầu thoải mái trước khung thành bỏ trống. Chỉ có may mắn mới cứu được Milan khỏi một bàn thua trong pha bóng đó.
Nhưng may mắn không thể mỉm cười nhiều lần. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, Milan không được nghĩ đến việc phải ghi bàn thắng trước. Mà quan trọng nhất là phải làm sao ngăn không cho Arsenal ghi bàn. Hơn ai hết, Ancelotti hiểu rằng nếu để The Gunners mở tỷ số trước thì đó sẽ là dấu chấm hết cho đội bóng Đỏ đen.
Không chỉ gặp bất lợi về mặt tỷ số, Milan còn gặp quá nhiều thiệt thòi về lực lượng. Nếu Arsenal hành quân đến San Siro mà không có sự thiếu vắng nào đáng kể thì đội chủ nhà dường như chắc chắn sẽ không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Trong đó, chắc chắn Sedorf sẽ vắng mặt. Chưa hết, cả Kaka, Nesta lẫn Pirlo đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương.
Kể cả trong trường hợp ngôi sao người Brazil có thi đấu trong trận đấu này thì ai dám chắc anh sẽ cáng đáng nổi trọng trách trên hàng công với cái đầu gối vẫn còn đau âm ỉ. Mà thực tế chỉ ra rằng phong độ của Kaka trong mùa giải năm nay thua xa so với chính anh 1 năm trước. Đến giờ này QBV Châu Âu 2007 mới chỉ ghi được 2 bàn tại Champions League (mùa trước ghi đến 10 bàn). Lâu lắm rồi NHM không được thấy những cú “trượt tuyết” của Kaka nữa mà thay vào đó là các pha làm bàn nhạt thếch theo kiểu ăn sẵn (quá nửa số bàn thắng mà Kaka ghi được trong mùa giải này là từ chấm 11m, 6/11 bàn).
Đâu chỉ Kaka gặp vấn đề về phong độ, cả Pirlo cũng sa sút rất nhiều. Những phẩm chất tốt nhất góp phần tạo nên một tiền vệ phòng ngự kinh điển kiểu Pirlo nay đã biến đâu mất. Rất hiếm khi Milanista được chứng kiến những đường chuyền “Made in Pirlo” trong mùa giải năm nay.
Người có phong độ tốt nhất của Milan trong thời điểm này lại là cái tên ít ai ngờ tới, Kalac. Thủ thành người Australia vừa chơi tuyệt vời trong trận đấu với Lazio cuối tuần trước. Tuy nhiên, để thắng được Arsenal thì Rossoneri cần thêm nhiều Kalac ở những vị trí khác nữa. Người ta đang hy vọng vào Pato, vào Inzaghi…! Ai sẽ là người tỏa sáng?
Quá nhiều bất lợi cho Milan. Vậy cơ hội nào cho Rossoneri? Ở trận lượt đi, khi tôi dự đoán tỷ số là 0-0. Một vài đồng nghiệp đã cười nhạo và nói: “cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có lối tấn công kinh điển thì không thể có tỷ số đó được”. Nhưng kết quả thì ai cũng đã rõ.
Tỷ số của trận lượt đi giữa 2 đội 13 năm trước đã tái hiện ở Emirates cách đây 3 tuần. Tiếng gọi lịch sử đã vang lên. Người châu Á thường hay mê tín và tôi cũng vậy. Tại sao Milan lại không thể đánh bại Arsenal với 2 bàn cách biệt như những gì các bậc tiền bối của họ làm được 13 năm trước nhỉ?
Lịch sử sẽ lại lên tiếng. Và rồi Milan sẽ lại chứng minh được bản lĩnh nhà vô địch!